Người Việt tại Atlanta

Saturday
Sep 04th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chi Lan và Tôi

Email In PDF.

Không biết hắn xuất hiện tại lớp tôi vào lúc nào . Hình như là năm lớp nhì thì phải vì lớp Ba của Cô Quang tôi chưa chơi với hắn mà chỉ thân với Xuân Mai con thầy Đinh Qui. Năm lớp Nhì chúng tôi học với Cô Hy. Mỗi giờ ra chơi tụi tôi chơi đủ thứ trò , khi thì nhảy dây , khi thì chơi " năm tiền liền quan" , khi thì " ù mọi" … Mỗi khi không chạy nhảy được thì ngồi trên hiên chơi búng cao su , đánh thẻ … Hắn đã xuất hiện trong các trò chơi với các bạn . Và tôi đã thấy hắn - tóc bông bê , mặt bầu bỉnh , mỗi khi cười có hai núng đồng tiền trên má rất dễ thương . Năm đó phần nhiều hắn mặc áo dài đi học như mọi đứa bé học trò nhà quê khác ( tôi đã kiêu ngạo nghĩ như thế ) .

 

À , bây giờ tôi mới nhớ . Đúng rồi , sở dĩ hồi đó tôi không thân với hắn vì tôi ở nhà ông bà nội trong Thành Nội , còn hắn thì ở Gia Hội dưới Đò Cồn .Đến năm học sau lên lớp Nhất , tôi ra ở với mẹ - cũng ngã Đò Cồn nên cùng đi học với nhau . Thân nhau hơn . Rồi hắn cũng diện và " văn minh" như tôi là áo đầm . Tóc uốn có vẻ tự nhiên hơn chứ không ngang bằng cứng đơ như năm trước .
Ngoài điều đi học với nhau thì chúng tôi có hoàn cảnh đặc biệt khá giống nhau - đó là ba hắn cũng mất hồi hắn còn nhỏ . Mẹ hắn vì công việc phải làm ở Đà Nẵng nên hắn ở với ông bà nội đi học . Nói chung hắn và tôi là " con một" nên chơi với nhau ý hợp tâm đầu . Chỉ có điều tôi may mắn hơn hắn là tôi được ở gần mẹ . Được mẹ cưng , thích gì được đó trong lúc mẹ hắn thì nghiêm khắc , khó chịu hơn nhiều . Vì vậy kể từ lúc hai đứa thân nhau hắn cũng gọi mẹ tôi bằng " mạ" luôn . Hắn đã gọi ngọt ngào như thế mãi cho đến hôm nay và cho đến ngày cuối cùng của mỗi đứa .

Kể từ ngày thân nhau , chúng tôi có những ngày tháng vui nhộn . Hình như mỗi ngày có một niềm vui !
Vì nhà hắn ở Phủ Thoại Thái chỉ cách nhà tôi con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nên chúng tôi cứ đi qua đi về nhà nhau một ngày ít nhất cũng bốn năm lần . Có nhiều khi vì ngại đi xa nên chúng tôi chui hàng rào nhà hàng xóm bất kể là nhà nào , nhà của ai . Miễn sao hàng rào có thể dùng tay vạch ra để có thể lách đủ thân người chúng tôi là được . Không những thế , khi lọt được vào vườn rồi , nếu trong vườn họ có hoa đẹp chúng tôi chẵng hề e ngại ngắt mỗi đứa hai cái để dắt lên hai queue de cheval thòng dài xuống tai .- như hai tai lừa chứ không giống đuôi ngựa nữa - rồi nhìn nhau cười khoái chí chiến thắng vì không ai bắt gặp hai đứa ăn trộm . Nhiều khi mới vừa ló đầu chui qua thì có tiếng la " Ai đó !" - xuất hiện khi thì ông già , khi một cô thiếu nữ … những lúc ấy chúng tôi vô cùng lể độ vòng tay cười thưa xin được đi băng . Cũng may chúng tôi chưa hề gặp chó dử , kể ra thì chó ở Huế cũng hiền nên chúng tôi không bị cắn hoặc bị rượt đuổi . Chúng tôi thân nhau đến độ cái gì cũng ăn chung , chia chung , thậm chí mỗi bước chân cũng cố so làm sao để bước cho đều , cho đúng nhịp như lính tập đi duyệt binh một hai . Hể bước sai là dừng để sánh lại cho khớp . Thật buồn cười !

Ở Huế có rất nhiều Phủ của các ông Hoàng bà Chúa . Mỗi Phủ có những nếp phong lưu riêng của họ . Nhưng nhắc đến Phủ Thoại Thái ai lại không biết những người ở Phủ này có niềm say mê đánh bạc . Đánh bạc ngày Tết đã đành , qua ngày thường họ cũng đánh bạc . Họ đánh quanh năm suốt tháng ! Nhà nào cũng có một sòng tứ sắc , mã chược , tài bàn , bài tới , xì phé … không thiếu một thứ ! Nghèo đánh theo kiểu nghèo . Giàu đánh theo kiểu giàu . Nhưng ngày Tết là những ngày tưng bừng nhất của Phủ này. Những sòng bài bạc được mở trước sân Phủ rộng lớn để mọi người tham dự . Chúng tôi cảm thấy chưa có niềm hứng khởi nào lớn hơn khi sà xuống sòng Bài Vụ - ăn một được chung thành bảy ! Trái tim và con mắt chúng tôi quay theo cái vụ được úp trong cái bát gỗ lớn . Mỗi lần bát dỡ lên thì dù thua hay thắng , mọi người cùng la lên phấn khởi tên con vật được trúng . Chơi mê quá vì hình như chúng tôi không thua bao nhiêu , nhiều khi lại được ăn gần mấy chục đồng bạc . Hết chơi bài vụ chúng tôi được người lớn trong nhà cho chơi Xì Lát . Đánh ăn thì không nói gì , đánh thua là hai đứa chúng tôi bắt đầu ăn gian , đổi bài cho nhau nên ít khi nào bị " bù " . Hể chủ cái bắt gặp thì nhăn răng cười trừ . Tiền ăn được tha hồ hùn nhau mua vé hạng chót hai đứa ngồi một ghế đi xem ciné hết rạp này đến rạp khác . Phim nào có Jerry Lewis làm hề là chúng tôi mê mẫn tâm thần muốn xem đi xem lại để thú vị cười bằng thích . Rồi lại dắt nhau đi ăn uống đủ chỗ .

Cũng nhờ sân Phủ này mà chúng tôi biết đi xe đạp . Mượn được xe đạp của Chú Cu hay Cậu Thông của Chi Lan là chúng tôi thay phiên nhau tập . Lúc đầu thì chọt chọt . Từ từ dạn gan hơn một tí đạp được hai vòng loạng choạng té . Cứ thế té độ vài lần là đạp được suông sẽ . Vì xe thì cao mà chúng tôi thì thấp nên cứ đứng mà đạp . Lúc đầu là thế , sau chúng tôi cố vói lên để ngồi đạp như người lớn - đạp hỏng chân . Có một lần vì đạp quá trớn lại ngồi hỏng chân nên chiếc xe đã làm chủ bay thẳng lên mấy bậc tam cấp gây sự với mấy con rồng đá đang nhe miệng cười cợt … Oành một cái ! Hú hồn hú vía ! Khỉ Chi lan vừa cười ha hả vừa chạy lại phụ đở xe lên . Tôi quên cả đau , trước tiên coi thử có rách áo trầy da chi không , rồi mới coi xe bị hư chỗ nào … May quá ! … chúng tôi đứa thì dùng tay đánh đánh đàng " dè sau" mấy cái , đứa thì đưa chân đá đá vào pédale mấy cái là tạm ổn có thể đạp lại nhưng hơi kêu " cọt kẹc … cọc kẹc … !" Chẵng ăn thua chi với chúng tôi !

Cứ thế chúng tôi lớn dần theo thời gian . Hết năm lớp Nhất vào Trung Học cũng học chung lớp Đệ Thất B2 . Ngồi cùng bàn bên cạnh nhau . Cùng đi học trên một xe của ông xích lô gọi là cụ Sáu ( chữ Cụ mà người Huế chúng tôi thường gọi ở đây dĩ nhiên không phải là ông Cụ , Cụ Già mà hình như đó là tiếng dùng để gọi một người quê mùa cục mịch ). Cả con đường Hột Mát và Trung Bộ hầu như quá quen thuộc với hai con nhỏ mặc áo đầm trắng , mặt mày sáng sủa ngồi trên xe miệng lúc nào cũng toe toét cười dễ thương khiến họ quên đi nét mặt dử dằn của ông cu li xe vạm vỡ - hai ống quần lúc nào cũng quấn xà cạp hình như để che chổ lở loét vì ghẻ hờm khó lành được . Ngay chính chúng tôi cũng sợ nét mặt của ông ta . Đi xe được hơn một năm thì ông Sáu nghỉ đạp về làng làm gì đó . Chúng tôi cũng sung sướng được đi bộ đi học để đùa giởn với các bạn . Sau này đến Tết Mậu Thân mọi người mới biết ông ấy là Cọng Sản!

Hết đi xích lô , chúng tôi phần lớn đi xe buýt . Bến xe nằm cạnh nhánh sông xuôi về ngã Bao Vinh bên hông chợ Đông Ba . Đây là bến xe nợ nần với dân xứ Huế và riêng với đám học trò ĐK nhiều nhất . Con trai Quốc Học ít dám đi xe buýt vì ngại nhiều lẽ .
Đi học bằng xe buýt cũng chen lấn như đi bằng đò ngang Thừa Phủ , nhưng vì chúng tôi lanh lẹ hơn mấy chị nên bao giờ cũng dành ngồi sát cửa lên xuống phía sau . Gọi là cửa nhưng không có cửa để đóng mà chỉ được móc ngang bằng một sợi xích sắt . Được ngồi sát cửa phía sau quả là một kỳ công , bởi vì khi xe vừa chậm chậm ngừng bánh là có cả đám học trò chạy theo xe để nhào lên chiếm chỗ . Vì thế Chi Lan và tôi bao giờ cũng chen trước . Không những khi hai đứa đã yên vị làm hai ông thần gát cửa xe , chúng tôi lại còn dành cho bạn bè chạy sau nữa bằng cách ngồi xàng ra choáng chỗ . Cứ mỗi buổi đến trường và tan học dù sáng hay chiều , dù mưa hay nắng chuyến xe nào cũng đông nghẹt học trò . Tuy thế chúng tôi vẫn cố gắng ló hai cái mặt ra ngoài để khi xe chạy vẫn thấy được bạn bè hoặc tụi con trai QH đi xe đạp , đi bộ dưới đường và lại bắt đầu chọc ghẹo , kêu la ngoắc tay hoặc lêu lêu họ … Thú nhất là mỗi khi xe chạy qua những chổ " giồng" , cả bọn chúng tôi cùng nhồi người theo như nhảy sóng khiến chiếc xe chở vốn đã nặng lại càng nặng hơn bởi những tràng cười thú vị của lũ tiểu yêu chúng tôi .

Những năm đầu ở Trung Học Đệ Nhất Cấp chúng tôi vẫn còn thời gian thiên đàng của tuổi thơ . Khi đến trường thì vui chơi đùa nghịch , chạy nhảy . Thậm chí còn đứng từ lớp bên này ĐK mà đưa tay chọc ghẹo la hét lũ con trai QH bên kia theo lời xúi dục của mấy đàn chị lớn trong lớp một cách hồn nhiên . Còn lũ con trai QH thì đâu cần để ý mấy con nhỏ " hỉ mũi" như chúng tôi .
Trong lớp học mỗi khi có thi đua văn nghệ các đội , lúc nào Chi Lan và tôi cũng đại diện cho đội mình . Thế là về nhà hai đứa tìm một nơi rộng rãi suy nghĩ điệu múa và có lần chúng tôi đã chọn bài hát " Con Chim Non" để múa . " … Có con chim non , nó kêu trên cành , trời mây xanh xanh , nó ca một mình … la là la la là la là …" . Bài hát thiếu nhi đó ngày nay tại sao tôi không còn nghe trẻ con hát nữa nhỉ ?

Nhưng nhớ nhất là mỗi buổi chiều nghe tiếng trống bãi học. Vừa chen ra khỏi cổng trường là Chi Lan , Bích Thu và tôi đâm đầu chạy ! Chạy bất kể trời đất từ trường đến con đường Hàng Đoát , chạy thẳng đến " Sáp phăng rông" để mua cho được mấy cái bánh Pâté Chaud thơm ngát mùi bơ mà chỉ cần nghĩ đến trong giờ học là chúng tôi không còn lòng dạ nào để chú tâm bài giảng vì nước miếng tự nhiên ứa ra trong miệng. Bánh không chua như me nhưng sao lại giống nhau đến thế ! Hương của bánh Pâté với nhân thịt thơm phức hoặc cái vị nửa mặn nửa ngọt của miếng croissant thỉnh thoảng gặp một lát lạp xưởng . Rồi cái ngọt gắt một chút cọng với cái béo ngậy của lớp kem nằm giữa vỏ bọc xốp mềm của bánh Choux à la crème mùi vị nhạt nhạt nhưng khi cho vào miệng - ôi chao không có gì bằng ! lại có vẻ sang trọng vì là bánh của tụi Tây mà ! Cho nên chúng tôi thấy công chạy nước rút của mình là quá xứng đáng . Chạy lơ mơ chậm một chút là hết bánh thì lại uổng công . Thà cứ chạy một mạch thỉnh thoảng dừng lại một tí để thở cho tim bớt đập rồi lại chạy . Bây giờ tự hỏi không biết ở ĐK có ai nữa giống như tụi tôi không nhỉ ? Tôi nghĩ chắc có khá nhiều người nhưng không thể nào chạy nhanh như chúng tôi đâu !
Và khi mua được bánh rồi , ba con rùa vừa nhâm nhi vừa tìm đường bò về nhà ( lúc này chúng tôi đã biến thành Rùa không còn là Thỏ ) . Nắng chiều hãy còn vàng trên giòng sông lấp lánh phãn chiếu ánh bạc của " sáu vài mười hai nhịp" đang về hàng trăm con vạc trắng học trò . Nhưng chỉ có ba con rùa nhỏ vừa đi vừa ăn vừa nhìn lung tung trên trời dưới nước . Giá hồi ấy chúng tôi biết làm thơ thì có lẽ đã có những bài thơ Rùa thú vị . Rồi có một lần Bích Thu đi làm sao đó mà văng một chiếc guốc xuống cầu . Cả ba đứa cùng la lên ! … May quá , dưới sông có một Hoàng tử đang khoan thai chèo périssoir - thế là nàng Lọ Lem lấy lại được chiếc guốc . Tiếc thay hồi đó Bích Thu , Chi Lan và tôi quá nhỏ ! Oi tại sao ông trời không cho tụi tôi lúc ấy mười sáu mười bảy nhỉ . Tiếc thật !

Chi Lan học chăm hơn tôi . Điểm hầu như lúc nào cũng cao hơn tôi nhưng điều ấy có liên quan gì đến tình bạn giữa chúng tôi đâu . càng lớn Chi lan càng đẹp . hắn trổ mã trước tôi và biết làm duyên e lệ . Trong lúc tôi thì khi nào cũng tự nhiên không cần biết mình phải dịu dàng một chút cho ra vẻ con gái.
Tôi còn nhớ kỳ hè đó trong dịp vào thăm mẹ , Chi Lan mổ ruột thừa . Sau ba tháng khi gặp nhau lại , tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn mình thay đổi - thân hình phát triển của một thiếu nữ dậy thì . Nụ cười với má lúm đồng tiền lại càng duyên dáng hơn. Đôi mắt đã bắt đầu biết mở to làm bộ ngơ ngác mỗi khi có ai chọc ghẹo điều gì đó . Bây giờ chúng tôi mỗi đứa tự diện theo mỗi cách khác nhau . Không còn đi giày giống nhau . Không còn đội mũ giống nhau . Cũng không còn hùn nhau tiền mua vé ciné hai đứa ngồi chung một ghế . Và có lẽ cô nàng đã biết mơ mộng ! Tôi chỉ đoán thế thôi vì thấy hắn biết mắc cở khi anh Hiệp của Thủy Tiên thích hắn .

Nhưng rồi thời gian đó quá ngắn ngủi , bởi lẽ sau khi chúng tôi thi đậu diplôme , cuối hè Chi Lan theo mẹ vào hẳn Saigon . Từ đó Chi Lan trở thành học sinh Trưng Vương để lại ngôi trường với tường hồng sáo thả cùng tuổi thơ ấu cho tôi gìn giử .

Vâng , tôi đã gìn giử thời thơ ấu quí giá ấy vô cùng trân trọng cho đến ngày hôm nay khi các con của cả hai đứa chúng tôi đều đã qua tuổi tụi tôi hồi ấy . Cả hai đứa đều nghĩ tình bạn của chúng tôi mãi mãi vượt thời gian và không gian dù chúng tôi đang xa nhau nửa vòng trái đất .

( trích trong Tuổi Học Trò )
 

Hòang Thị Mỹ Đức
http://motthoidongkhanh.net

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24 Tháng 1 2009 15:51 )  

Trường Xưa Lớp Cũ và một thời để nhớ

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS  Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS