Người Việt tại Atlanta

Sunday
Sep 05th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bình An của tôi

Email In PDF.

Không ai có thể nói trước được những gì sẽ xảy đến ! Chưa có lúc nào tôi nghĩ mình có thể thân được với Bình An  !- cái ý tưởng ấy đã có từ lúc trong sổ lớp Đệ Thất B2 của chúng tôi bắt đầu bởi thứ tự Alphabet : Lê thị Bình An , Hàn Cúc Anh , Tôn Nữ Diệu Anh .... và cái con người ấy làm sao có thể hợp với tụi tôi được

Hắn là học trò trường Tiểu Học Trần Cao Vân  thi đậu vào ĐK , trong lúc đó chúng tôi vốn đã là những đứa con chính thống của trường , cho nên cái nhìn của tôi đối với hắn như cái nhìn của các vị vương tôn giòng Hoàng tộc đối với dân bách tánh . Hình như từ trường giữa hắn và tôi đẩy nhau , cho nên trong lớp ,  tôi không bao giờ chơi với hắn , đương nhiên hắn cũng không biết nghịch ngợm và chắc chắn hắn không thể nào có thời tuổi thơ như chúng tôi - Cúc Anh , Mỹ Hão , Cẫm Tú , Chi Lan ....và tôi . Nhìn cách ăn mặc của hắn cũng đủ biết - quê mùa ! cái đầu tóc thì uốn quắn tít , người thì ốm nhom ốm nhách mà lại mặc áo dài hoa xanh đỏ trên nền đen sậm , kiểu áo dài hình như không hợp với hắn , lại cái miệng hô trên khuôn mặt mà tôi cho rằng không mấy thiện cảm . Hắn còn hơn được tất cả chúng tôi cái vẻ " cụ non" mà vốn trời đã cho hắn như thế . Cho nên trong lớp đi ra đi vào thấy nhau như thấy , ít khi mở miệng nói với nhau nếu không bất đắc dĩ , thì làm gì có chuyện cười đùa ! Tôi biết hắn con nhà khá giã vì đi học bằng xe Thầy Hương , nhưng con nhà khá giã thì khá giã , tụi tôi cũng không cách gì chơi với hắn được . Đã không chơi thì thôi , lại tỏ vẻ không thích hắn ra mặt , sau lưng lại xoi tỳ hắn , mà có lẽ hắn đối với tụi tôi cũng vậy thôi, nhưng làm gì được nhau vì phe tụi tôi đông quá ! Ha ! Ha !

Nhưng dù tụi tôi có đặt hắn là " bé hạt tiêu " để mĩa mai hắn ( vì hột tiêu thì vừa đăng điu vừa cay co...) dù có cụ non cụ già đi nữa thì tụi tôi cũng phải công bằng mà thừa nhận Bình An vẽ và viết chữ đẹp , viết văn khá hay , toán cũng thuộc loại khá trong lớp . Tại sao chúng tôi khen Bình An viết chữ đẹp ? - bởi vì trong lớp tôi Hàn Cúc Anh là người viết đẹp nhất , văn hay nhất - hắn kết thân với Cúc Anh nên bắt chước y hệt nét bút Cúc Anh . Dù thế cũng là điều hay vì tụi tôi có bắt chước như vậy được đâu ! Hồi đó Cúc Anh được xem như một tài hoa của lớp , chữ ký bao giờ cũng kèm theo đóa hoa cúc vì biệt hiệu của Cúc Anh là Margueritte , thế là Bình An nhà ta cũng dành cho mình một tên hoa ( hoa gì đó tôi đã quên mất ). Có thể nói Bình An muốn là một bãn sao của Cúc Anh - chính đó là điểm mà tụi tôi tập trung chế diễu , cười cợt Bình An - cũng phát xuất từ đó mà tụi tôi không thích hắn !

Nhà Bình An cách nhà ông bà nội tôi một quãng đường ngắn với hai hàng phượng  ven theo bờ Thành Nội . Hằng tuần tôi đều vào thăm và ở lại với ông bà hai ngày - thứ bảy và chủ nhật . Học chung với nhau từ năm Đệ Thất nhưng đến lên năm Đệ Ngũ lần đầu tiên tôi mới đến nhà Bình An và ngược lại rủ hắn đến nhà ông bà chơi vì hai ngày ở nhà nội thời gian cũng khá dài đối với tôi . Thế là từ từ tôi quên đi thành kiến cũ , lúc đầu thấy chơi cũng được , thấy tánh tình hiền lại chìu bạn lắm nên dần dần giữa tôi và Bình An khắng khít hơn xưa . Nếu so sánh tình cảm giữa hai đứa dành cho nhau thì có lẽ hắn quí và dành cho tôi tất cả những gì ưu tiên, cái gì tôi thích thì hắn đều không ngần ngại cho tôi một cách nhiệt tình mà không hề tiếc . " Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" - tôi không biết mình là mực hay là đèn mà từ từ hắn cũng ham diện , ham chơi như tôi . Cũng biết sưu tầm những tài tử và thích vẽ hình tài tử để treo lên tường hay làm collection - về mục này thì tôi là cô giáo của hắn - cũng thú vị ! . Vì mẹ nghiêm khắc nên Bình An không được may những chiếc áo đẹp đúng mode  , chính vì vậy mỗi lần đi đâu chơi thì hắn đến nhà lôi giày lôi áo của tôi ra mặc đủ kiểu để làm dáng . Còn những lần chụp hình thì hắn mặc một cách hết sức cẩu thả như " thợ mã" là chỉ tròng vào lấy lệ để có vẻ bên ngoài chứ bên trong thì quần dài xăn lên quá gối khiến ai cũng cười ha hả - nhưng cần gì , khi ra hình có ai mà để ý ! - đó cũng là một đặc điểm dễ thương và hồn nhiên của hắn làm càng lúc tôi càng mến hắn hơn .

Cho đến khi lên Đệ Nhị Cấp đám bạn học bắt đầu phân chia chọn Ban thì Bình An bắt đầu có địa vị như của Chi Lan trong tôi . Bây giờ tất cả chúng tôi đều là những thiếu nữ , mỗi đứa đều đã có những tâm sự vui buồn của tuổi thanh xuân . Bình An học A3 , tôi A1 . Nếu dùng câu nói của người Trung Quốc " giang sơn dễ đổi , bãn tính khó dời " thì sự nghịch ngợm của tôi lớn kịp để tôi mang vào Đệ Tam A1 . Ở lớp mới tuy anh hùng hảo hớn hội ngộ , tạo cơ hội cho tôi gặp Tao Phùng , Kim Bửu , Thủy Tiên ở trường để quậy phá , thế nhưng khi về nhà để hàn huyên tâm sự thì Bình An là người chia xẻ với tôi .

Bây giờ dù có đi phương trời nào chăng nữa , tôi cũng không thể quên con đường Thành Nội mà tôi và Bình An thường đi dạo mỗi chiều . Con đường Lê Huân ấy sao mà dễ thương lạ ! chúng tôi thường đi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng mắt tôi thì cố vượt khỏi bức tường của Cấm Thành nhìn mái lầu nhô lên vừa đủ để gợi sự tò mò bằng trí tưởng tượng - bên trong bức tường cổ kính kia hẳn đã từng có những mối tình vương giã ngang trái nào đó . Chiều Thành Nội thường mang nét buồn thật là mênh mông khó nói , dù tính tôi có vui nhộn đến mấy cũng phải trầm lại khi nhìn những luống đất hoang mới vỡ chưa kịp trồng trọt đã lưa thưa cỏ dại mọc ven theo thành hồ loang lỗ sự điêu tàn . Có phải nhờ vậy mà tôi càng lúc càng thấy gần  đứa bạn mà một thời tôi đã nghĩ rằng không bao giờ chơi được chăng (?!) .

Nhưng có lẽ tôi thích nhất là giàn su trước nhà Bình An . Cứ sau mỗi cơn mưa tôi thường ngồi ngắm giàn lá xanh ngắt vẫn không đủ che những trái su non , nên trên từng kẻ gai mới nhú còn đọng vô số hạt nước trong veo như những viên saphir trắng nhỏ . Hồi đó hình như Bình An và tôi có ý định viết truyện của tuổi teenager như những phim chúng tôi thường coi La fièvre dans le sangs hoặc Mirage de la vie .... chúng tôi đã chia nhau để viết , khung cảnh tôi chọn để bắt đầu đó lời văn loại ba xu rất " sến" "giàn su non đẩm mình trong nước mắt cuả vũ trụ ...." . Ha ! Ha ! thế mà hai đứa có vẻ đắc ý lắm . Ôi - giàn su non của nhà Bình An ! Đúng thế , giàn su này đã để cho tôi nhiều ấn tượng , từ ngôi nhà giãn dị của gia đình hắn - một người mẹ cố dấu trong lòng bao nhiêu nỗi chua cay phiền muộn bằng vẻ nghiêm nghị đến độ khó tánh nếu ai không hiểu . Đứa em trai đầu khá tài hoa văn hay , chữ tốt , vẽ đẹp ... và cậu em út mặt mày trắng trẻo dễ thương mới học lớp nhì . Ba của Bình An tôi ít khi gặp vì ông có đời sống riêng và phóng khoáng để tương xứng với cấp bật khá lớn trong quân đội của ông . Tôi chỉ phục ông một điều là ông đã lấy tên mình để ghép làm chữ lót cho tên con gái - điều đó cũng phần nào thể hiện được sự yêu thương và quan tâm của người cha dù ông có phần thiếu bổn phận là đã không đem lại hạnh phúc cho người vợ và ba đứa con của ông . Rồi cả ấn tượng về một buổi trưa hai đứa nằm giỡn chơi trên bộ ngựa gõ . Tôi đòi cái gì đó nhưng Bình An chưa kịp quyết định , tôi cười bảo rằng sẽ đạp hắn xuống đất , nói vừa dứt lời tôi đã tống cho hắn một phát - Chạch ! cô nàng rớt xuống đất ! Ai đã làm điều đó nhỉ ? Có lẽ con tinh ma le nào đã đá , chúng tôi cùng cười sằng sặc dù hắn vừa lồm cồm bò dậy vừa nói - mi ác quá , con quỉ !

Với lứa tuổi tụi tôi hồi ấy , đứa nào cũng hơi bắt đầu biết điệu . Cũng đã có bạn khác phái cùng lứa làm quen . Bình An thích mẫu người nghệ sĩ,  phong trần mà ít quan tâm đến đối tượng đó học hành ra sao ... điều này trái ngược hẳn tính của tôi . Vì vậy nhiều lần hắn tự than "thật lạ tính tau sao cứ hướng hạ còn mi thì lúc nào cũng hướng thượng , tau cũng muốn bắt chước nhưng không được ..." . Mà điều ấy không làm chúng tôi thấy cách biệt nhau , tôi thông cảm với hắn . Nếu nói theo cách nói của đám con gái thì Ng.Th Ph là một tên du đãng (vì suốt ngày ngồi ở quán cà phê Lạc Sơn hút thuốc , uống cà phê và nhìn đám con gái tươi như hoa của ĐK - đúng là một nhận định hoàn toàn thiếu khách quan , lệch lạc và khôi hài - Huế là thế ! ) Tên này làm quen với mấy cô cũng khá dễ dàng bởi phong cách bạc mạng bằng ánh mắt trai lơ kèm nụ cười mang chút tài tử của hắn . Bình An thích mẫu người như vậy và cụ thể là thích người thanh niên này ! nhưng chỉ thích thôi vì chàng lãng tử này luôn mến Bình An như cô bạn nhỏ .

Rồi những năm Đệ Tam Đệ Nhị qua không nhanh lắm đối với chúng tôi vì thời kỳ biểu tình bãi khóa xuống đường của sinh viên học sinh chống chế độ gia đình trị . Giai đoạn này chúng tôi cũng có vô số niềm vui cũng như  kỷ niệm buồn  - với tôi là sự ra đi của Ong nội yêu quí mà trong một buổi chiều Bình An vội vả đến báo tin - có phải vì thế mà thời gian dường như dài ra chăng ! Nhưng  dù chậm thế nào thì chúng tôi cũng phải làm đàn chị lớn nhất của trường khi chúng tôi đã qua xong tú tài I .

Và nếu hè năm ấy trong khi tôi được gia đình cho vui chơi ở Saigon thì Bình An đã rủi ro gặp Tr. Th ! Tôi gọi là rủi ro vì anh này tuy con nhà gia thế , thông minh , học giỏi nhưng vốn là con cưng lại ham chơi nên coi sự nghiệp học hành nhẹ tựa lông hồng !  Sau một buổi lái xe rong chơi khắp thành phố đã chán ,  lúc chạy ngang người bạn quen biết đã ghé lại nhà Bình An để tạm dừng bước chứ không chủ ý giới thiệu . Tr.Th tình cờ gặp Bình An ! Thế là từ đó cuộc đời Bình An không còn bình an như tên gọi ! 

Vì Huế quá nhỏ nên ai lại không biết về người đàn ông này . Nhiều lần tôi đã khuyến cáo Bình An chỉ nên giao thiệp như một người quen , đừng để có tình cảm sẽ không hay vì anh chàng này vốn rất đào hoa và hiện đang gian díu với một người đàn bà khác. Thế mà thật ! Vì ghen , cô ả đã không ngần ngại chận đường Bình An  để hăm dọa , biêu riếu la làng ngay giữa xóm giềng ! Oi thật tội nghiệp cho đứa bạn hiền lành của tôi ! Khi thấy vẻ mặt bàng hoàng thất thần  của Bình An  kể lại sự việc mới xảy ra , tôi vừa an ủi vừa xót xa nói cho bạn yên lòng " không ai quan tâm đến chuyện ấy đâu !" , nhưng thật sự tôi biết thành phố nhỏ bé của chúng tôi vẫn luôn khắc khe đối với các thiếu nữ mới lớn. Chẵng biết dư luận có phê phán điều này không nhưng sự buồn phiền đã lấy đi sự  hồn nhiên  của bạn tôi từ đó . Rồi người mẹ vốn đã hận đàn ông lại càng thù ghét đàn ông và nghiêm khắc thêm với con . Từ đó Bình An đâm ra mặc cảm , có ý định bỏ học và không còn tha thiết bất cứ điều gì . Tr.Th thì quá ân hận  đã để xảy ra chuyện đáng tiếc cho người thiếu nữ mới lớn , nên càng đeo đuổi theo Bình An để chuộc tội . Cuối cùng để quên những điều phải quên đó, cũng để tránh người đàn ông gây tai họa cho đời mình . Bình An bỏ học nửa chừng , giã từ  ngày tháng không suông sẽ , vào ĐàNẵng ở với cha đi làm sở Mỹ ! Lại thêm một người bạn thân bỏ tôi đi đến một thành phố khác !

Từ đó tôi không còn có cơ hội để ngồi nhìn giàn su non của nhà bạn sau mỗi cơn mưa mùa hạ nữa , không bao giờ còn được thấy muôn vàn giọt nước óng ánh dễ thương như ngày tháng gần nhau trước đây của chúng tôi.  Tuy buồn vì xa bạn , chỉ một thời gian ... rồi vô tư  - tôi vẫn dẫn ngày tháng thênh thang của mình trong đời học sinh  tiếp tục vui đùa với các bạn khác , đồng thời không quên nhìn theo định mệnh đưa đẩy để cuối cùng Bình An  đành chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đã làm nên ngã rẻ cuộc đời của mình , bỏ lại hiu hắt cho chiều Thành nội  .

Mấy chục năm qua , hôm nay khi ngồi viết lại những giòng này , tôi không khỏi xúc động , ngậm ngùi nhớ thương " Bình An của tôi" mà có thời tôi đã " không ưa" đó ! Tôi không ngần ngại khi viết mấy chữ " Bình An của tôi" bởi đó là người bạn thân thiết nhất để tôi hoàn toàn thoải mái mà không cần dấu diếm bất kỳ điều gì dù khó nói dấu tận đáy lòng . Tôi luôn luôn nhớ đến Bình An . Đáng tiếc thay sóng đại dương đã cướp mất tình bạn ấy của tôi vĩnh viễn !

Hè rồi trong một lần lặn dưới biển sâu , nhìn những đàn cá đẹp đuổi bắt nhau trên những đám san hô đầy màu sắc , tôi đã nghĩ đến người bạn thân yêu ấy . Tôi xuống  để nhìn cho biết nơi bạn tôi "đang sống" - lãnh địa của bạn tôi tuy có hơi xôn xao trong im lặng nhưng cũng muôn màu muôn vẻ như  trên đất liền chúng ta , có lẽ còn đẹp hơn  thế  !  cũng muôn phần rực rỡ , cũng có những núi đồi cùng sinh vật hiền hoà , cũng công viên với vô số cây cối óng ả mượt như nhung  đầy sắc màu quyến rủ , thơ mộng . Tôi biết bạn tôi đã  dạo chơi thong dong trong cảnh đẹp này mà không biết ký ức Bình An có muốn tìm đường về quảng ngày cũ với chút ưu phiền đẹp đẻ của thế gian ( ? ). Tôi như đang thấy nụ cười hiền hòa của bạn tôi in dấu trên từng đóa hải quỳ . Tôi đưa tay sờ lên nụ cười đó nhưng những đoá hải quỳ đã âm thầm khép lại    

 

Hòang Thị Mỹ Đức

viết để nhớ Bình An với tất cả thương yêu

 
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 07 Tháng 6 2009 21:49 )  

Trường Xưa Lớp Cũ và một thời để nhớ

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS  Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS