Hắn là "Bốn mắt" học trường Quốc học thường cùng chung chuyến đò Thừa phủ trong những buổi sáng đến trường với tui, tui thì học Đồng khánh. Hai trường nằm song song trên đường Lê Lợi, chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Không hiểu ai là người cắc cớ đặt hai ngôi trường nằm cạnh nhau để rồi trên bất cứ nẽo đường nào đến trường cũng có những "cái đuôi" bám riết theo mấy o Đồng khánh . Tui cũng không thoát cảnh ngộ đó kể từ khi tui trở thành nữ sinh lớp đệ tam Đồng khánh tóc thề thả gió lê thê và mắt nai ngơ ngác.
Nhà tui ở cạnh Cửa Ngăn chỉ cách bến đò Thừa phủ chừng hai trăm mét , hồi đó chưa có cầu Phú xuân nên đương nhiên tui phải đi đò Thừa phủ để qua bên kia bờ, băng qua công viên trước Toà Tỉnh là đến trường. Nếu đi sớm và may mắn gặp chuyến thì chỉ mất khoảng 15 phút là có thể ung dung lên bờ, kiếm một ghế đá trống nào đó dưới tán những cây cau tây là tha hồ mà "tụng" bài trong khi chờ cỗng trưởng mở. Hồi đó đi học qua đò được miễn phí nên học trò hai trường từ trong Tây lộc, Thành nội, An hoa....đều lũ lượt kéo nhau đến bến sông nằm cạnh vườn hoa nguyễn Hoàng để chen chúc nhau trên những chuyến đò ngang trong những ngày đi học. Đi đò Thừa phủ cũng có cái thú dù đó là lúc sớm mai chỉ lác đác một vài người sang sông hoặc là lúc cao điểm, thậm chí bị bác lái giam đò vì quá tải. Tui thì thường đi thật sớm vì nhà gần để được thưởng thức vẻ đẹp của dòng Hương hiền dịu, yểu điệu như một thục nữ trong những sáng khi sương mai còn toả khói trên sông, xa xa là cầu Trường tiền lấp loáng ánh bạc, rồi cúi xuống soi bóng mình dưới dòng nước trong vắt, trong đến nỗi thấy cả những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới đáy sông. Nếu muộn hơn một chút thì gặp phải cảnh chen lấn tranh phần ưu tiên vào đò trước để kiếm được một chỗ ngồi ở hai bên mạn. Ngày tui còn là đứa bé lớp đệ thất, trong một lần chen lấn tui đã bị các anh các chị lớn hơn xô đẩy một cách không tiếc thương để rơi tùm xuống nước , sau đó vừa khóc vừa chạy về nhà . May nhà gần nên kịp thay áo quần và nhờ ông anh (được ưu tiên đi xe đạp) chở đến trường vừa kịp giờ vào cỗng. Giờ đây đã lớn, đã biết làm duyên, biết xấu hổ nên tui không dại chi mà chen lấn, thế nhưng lúc nào cũng được một "đấng nam nhi" nào đó ga lăng lịch sự nhường chỗ. "Bốn mắt" cũng là một trong số những "đấng nam nhi" ấy. Không biết ngẩu nhiên hay cố ý, hắn thường đi chung đò với tui, thường nhường chỗ cho tui rồi tìm một chỗ ngồi đối diện để …làm tui phải mắc cở không dám cười, không dám ngước lên vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn thấp thoáng sau cặp kính cận dày ít ra cũng đến 2 - 3 độ. Hắn lúc nào cũng ra dáng thi sĩ, mỗi lần tui đi sớm ngồi ở ghế đá học bài, hắn cố tình đi qua trước mặt để tui phải chú ý rồi mgâm nga mấy câu thơ có lẽ do hắn sáng tác:
"…Em đi trong nắng
Nắng hồng đôi má
Em đi trong gió
Gió vờn mái tóc
Em đi trong mưa
Mưa làm ướt mi
Em đi trong tôi
Tôi bổng dại khờ…"
Thế là tui không tài nào nhớ được mình đã đọc những gì ở trang vở và cố dấu dưới vành nón nụ cười tủm tỉm.
Trong số nữ sinh Đồng khánh đi đò, tui không phải là một đoá hoa khôi. Nhiều đứa bạn cùng lứa với tui hoặc những chị học trên tui một hai lớp đến tui cũng phải ngẩn ngơ đừng nói chi mấy chàng Quốc học. Những chuyến đò đối với các chàng trai thật thú vị vì được ngắm nhìn thỏa thích các mỹ nhân mà không bị mắng vốn hay lườm nguýt. Các nàng lại tỏ ra đoan trang thục nữ, đi đứng nói năng cũng thật dịu dàng. Trên những chuyến đò nếu có anh chàng nào pha trò rất nhộn cũng phải che nón hoặc che miệng mà cười dù rằng khi túm tụm lại với nhau thì đến thánh thần cũng phải lắc đầu bỏ đi. Tui không phải là trường hợp ngoại lệ. Không biết từ lúc nào tui đã tỏ ra hiền dịu, biết chăm chút mái tóc đen mượt của mình , biết làm duyên với mình trong gương rất lâu , biết dùng ruy băng tím làm quai nón , biết nghiêng nón khi có ai đó nhìn…. Chao ôi , tui đã có những ngày tháng thật thơ mộng , thật lãng mạn trên những chuyến đò Thừa phủ với những ánh mắt si tình của các chàng Quốc học mà "Bốn mắt" là người để lại trong tui những xao động đầu đời… cho đến một ngày tui không thể nào quên…
Hôm đó có lẽ vì thức khuya làm bài tập, sáng dậy muộn và đi học trễ hơn thường lệ , tui phải "đương đầu" với một cuộc chen lấn kinh khủng hơn bất cứ ngày nào vì chỉ còn khoảng 10 phút là cỗng trường mở. Ở trưởng quy định việc mở và đóng cỗng trường rất nghiêm ngặt. Nữ sinh chỉ được vào cỗng phụ hai bên hông trưởng, cỗng chính dành cho các thầy cô và khách mà thôi. Cỗng chỉ mở trước giờ học đầu 15 –20 phút để nữ sinh có thời gian vào trường, để xe đạp đúng nơi quy định (nếu đi xe đạp) trước khi vào lớp. Sau thời gian đó, bác cai trưởng sẽ đóng cỗng và lạnh lùng quay đi trước những lời năn nỉ van xin của các học sinh đi trễ.
"Bốn mắt" cũng có mặt trong cuộc chen lấn này, hình như hắn có ý đợi tui . Đò chưa cập bến, khách dưới chưa kịp lên thì hàng hàng lớp lớp học sinh hai trường đã xăn quần vén áo chen chúc, xô đẩy nhau để nhảy vào thuyền. Kinh nghiệm của một lần té sông thưở còn bé tí khiến tui không dám mạo hiểm, chỉ đứng trên tấm đoanh chờ thời cơ đò cập bến là nhảy vào . Thế nhưng đen đủi cho tui, bác lái không chịu ghé sát mũi thuyền vào nơi tui đứng chờ, đò đã đầy và đang chuẩn bị quay mũi . Tui đang ở tư thế liều mạng nhảy thì….không biết từ lúc nào "Bốn mắt" đã đứng ngay mũi đò, đưa tay ra bảo tui nắm lấy tay hắn để nhảy vào. Eo ơi,"nam nữ thụ thụ bất thân", ai lại đi nắm tay đứa con trai xa lạ, nhất là đó là đứa để ý đến mình trước hàng chục cặp mắt tò mò tinh nghịch của lũ "nhất quỹ nhì ma…" kia chứ. Tui vội vàng khựng người lại, mặt đỏ bừng và lắc đầu quầy quậy. Hình như lúc này hắn không có ý đùa mà nhìn tui bằng con mắt van nài khẩn khoản. Tui vẫn tiếp tục lắc đầu để rồi saudđó đò từ từ ra xa, tui nhìn theo và kịp thấy nét mặt đầy thất vọng của hắn trước khi đò quay hướng.
Tui đã trễ chuyến đò cuối để vào lớp đúng giờ. Khi tui chạy thục mạng băng qua đường Lê Lợi thì vừa vặn trống đánh vào lớp, cỗng trường đã khép, bác cai lặng lẽ quay lưng bước đi . Tui thất vọng định ngồi thụp xuống thở dốc bổng thấy không phải chỉ một mình tui trễ mà cũng còn lác đác mấy đứa học lớp dưới và cả cô bạn Diệm My xinh đẹp nhà ở Hàng me không hiểu sao cũng đi trễ. Giờ đầu lại là môn Anh văn, là giờ tui không thể bỏ được vì đây là bộ môn chính của tui (tui học C2, Anh văn là sinh ngữ chính). Hơn nữa , kỷ luật nhà trường rất nghiêm minh , không nhân nhượng cho bất cứ một trường hợp trễ học hoặc nghỉ không phép . Thôi thì đành liều vậy. Bờ tường nằm sau và cách dãy lớp tui học khoảng chừng hơn 15 mét , chỉ cần nhảy được thì việc vào lớp trước khi giáo sư bộ môn đến không thành vấn đề , phòng Tổng giám thị ở dãy ngoài gần cỗng chính , hy vọng không ai bắt gặp . Tui hỏi mấy đứa có dám trèo tường nhảy vào không , tất cả đều như đã sẳn sàng. Thế là bọn tui tạm thời bỏ cái vẻ đoan trang thục nữ sang một bên , giắt hai tà áo lại , xắn quần cao lên , rồi tìm những chỗ tường sứt mẻ để có chỗ tựa mà leo . Tường cao dễ thường hơn hai mét. Bình thường học thể dục tui sợ nhất là môn leo dây nhưng sao bây giờ tui thấy việc trèo tường dễ như bỡn. Thoắt một cái, tui đã leo lên đến mép tường, nhìn xuống đất tui thấy hơi ngợp , nhưng không can chi , cứ nhắm mắt nhảy đại một cái là xong . Nhìn sang tui thấy Diệm My cũng leo nhanh không kém tui. Nào, một hai ba –tui đếm thầm và nhắm mắt nhảy! Ơn trời, tui nhảy thật ngoạn mục , chân chạm đất mà người chỉ thụp xuống chứ không nghiêng ngả . Thở phào nhẹ nhõm, tui từ từ mở mắt ra. Hình như có bóng ai đang đứng trước mặt tui. Tui nhìn lên và … hồn vía lên mây: trước mặt tui không ai khác là cô tổng giám thị hai tay chống nạnh , mặt đằng đằng sát khí .
Trong trường tui sợ nhất là không phải cô hiệu trưởng mà chính là cô tổng giám thị , thấy cô như thấy mặt trời , cô xuất hiện có nghĩa là số phận của tui đã an bài , một tràng mô ran và ít nhất cũng 2 giờ cấm túc vào ngày chủ nhật , không biện bạch , không van xin . Quả tui đoán như thần ,sau khi lĩnh hội một tràng mô ran về cái nết na đức hạnh của một nữ sinh , nhất là nữ sinh Đồng khánh , tụi tui riu ríu vào phòng Tổng giám thị để viết kiểm điểm (tui không nhớ hồi xưa có gọi đó là bản kiểm điểm không nhưng đai khái là như thế) , ngồi đó chờ hết giờ đầu mới được vào lớp và sáng chủ nhật tụi tui bị đi cấm túc , bị xếp chung một chỗ với mấy đứa không thuộc bài , không làm bài . Chưa bao giờ tui thấy nhục nhã xấu hổ như vậy vì tui vốn là đứa học giỏi rất được các thầy cô thương, thế mà bây giờ lại bị xếp chung "cá mè một lứa" với mấy đứa lười biếng. Tui đâm ra giận "Bốn mắt" chi lạ. Giá mà hắn đừng đứng ngay trước mũi đò, đừng đưa tay ra bắt tui phải nắm lấy tay hắn thì tui đã liều mạng nhảy vào đò , dù ngay khi đó hắn xuất hiện để nắm tay tui hay tui có bất ngờ ngả vào hắn vì mất đà để rồi hai má có đỏ bừng như gấc , chân tay quớ quýt , tim đập liên hồi thì tui cũng cam lòng . Giá mà như thế thì tui đâu phải trễ học, đâu phải nhảy rào để bị cô tổng giám thị bắt được, để có những giây phút chạnh lòng tủi thân thế này. Mấy bà chị tui dặn "Con gái phải ý tứ, có thích thì cũng phải để trong lòng, đừng để con trai nó coi thường". Tui mà nắm tay hắn, biết đâu hắn chẳng bảo tui phải lòng hắn (?).
Tui cứ ấm ức mãi cái chuyện bị cấm túc, mấy ngày sau gặp hắn tui cứ tránh mặt không thèm làm duyên. Ba mạ tui thấy tui buồn, thương con gái út, sắm cho tui chiếc xe đạp để đi học cho nó "cơ động". Thế là từ đó cứ 6 giờ 30 mỗi sáng tui có thể ung dung phóng xe qua cầu Trường tiền , hoà vào đàn chim trắng tung bay trên chiếc cầu sáu vài mười hai nhịp rồi rẽ xuống đường Lê Lợi xanh xanh hàng cây để đến trường với vài "cái đuôi" bám theo sau .
…Dòng thời gian trôi qua, tui giã từ tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ để bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều ước mơ vươn cao và dần … quên mất hắn.
*
Sau bao thăng trầm bể dâu nếm đủ mùi vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, nhớ về kỷ niệm xưa, tui tự trách mình sao quá vô tình trước một tấm lòng . Những lúc buồn, tui để hồn bồng bềnh trôi theo dòng Hương giang, ghé lại bến bờ cũ. Ký ức bổng hiện lên hình ảnh một nữ sinh áo trắng tóc thề đội nón bài thơ có quai ruy băng tím và anh chàng thi sĩ "bốn mắt" đang đưa tay ra chực nắm tay cô. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ chợt đến, tui mĩm cười và triết lý một mình "Ừ nhỉ, thời gian cũng có hai chiều!"
Vĩnh Liêm (1957-1964)
5/2003
http://motthoidongkhanh.net
Vĩnh Liêm ( Đồng Khánh nk 1957-1964)
--------------------------------------------------------------------------------
ắn là "Bốn mắt" học trường Quốc học thường cùng chung chuyến đò Thừa phủ trong những buổi sáng đến trường với tui, tui thì học Đồng khánh. Hai trường nằm song song trên đường Lê Lợi, chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Không hiểu ai là người cắc cớ đặt hai ngôi trường nằm cạnh nhau để rồi trên bất cứ nẽo đường nào đến trường cũng có những "cái đuôi" bám riết theo mấy o Đồng khánh . Tui cũng không thoát cảnh ngộ đó kể từ khi tui trở thành nữ sinh lớp đệ tam Đồng khánh tóc thề thả gió lê thê và mắt nai ngơ ngác.
Nhà tui ở cạnh Cửa Ngăn chỉ cách bến đò Thừa phủ chừng hai trăm mét , hồi đó chưa có cầu Phú xuân nên đương nhiên tui phải đi đò Thừa phủ để qua bên kia bờ, băng qua công viên trước Toà Tỉnh là đến trường. Nếu đi sớm và may mắn gặp chuyến thì chỉ mất khoảng 15 phút là có thể ung dung lên bờ, kiếm một ghế đá trống nào đó dưới tán những cây cau tây là tha hồ mà "tụng" bài trong khi chờ cỗng trưởng mở. Hồi đó đi học qua đò được miễn phí nên học trò hai trường từ trong Tây lộc, Thành nội, An hoa....đều lũ lượt kéo nhau đến bến sông nằm cạnh vườn hoa nguyễn Hoàng để chen chúc nhau trên những chuyến đò ngang trong những ngày đi học. Đi đò Thừa phủ cũng có cái thú dù đó là lúc sớm mai chỉ lác đác một vài người sang sông hoặc là lúc cao điểm, thậm chí bị bác lái giam đò vì quá tải. Tui thì thường đi thật sớm vì nhà gần để được thưởng thức vẻ đẹp của dòng Hương hiền dịu, yểu điệu như một thục nữ trong những sáng khi sương mai còn toả khói trên sông, xa xa là cầu Trường tiền lấp loáng ánh bạc, rồi cúi xuống soi bóng mình dưới dòng nước trong vắt, trong đến nỗi thấy cả những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới đáy sông. Nếu muộn hơn một chút thì gặp phải cảnh chen lấn tranh phần ưu tiên vào đò trước để kiếm được một chỗ ngồi ở hai bên mạn. Ngày tui còn là đứa bé lớp đệ thất, trong một lần chen lấn tui đã bị các anh các chị lớn hơn xô đẩy một cách không tiếc thương để rơi tùm xuống nước , sau đó vừa khóc vừa chạy về nhà . May nhà gần nên kịp thay áo quần và nhờ ông anh (được ưu tiên đi xe đạp) chở đến trường vừa kịp giờ vào cỗng. Giờ đây đã lớn, đã biết làm duyên, biết xấu hổ nên tui không dại chi mà chen lấn, thế nhưng lúc nào cũng được một "đấng nam nhi" nào đó ga lăng lịch sự nhường chỗ. "Bốn mắt" cũng là một trong số những "đấng nam nhi" ấy. Không biết ngẩu nhiên hay cố ý, hắn thường đi chung đò với tui, thường nhường chỗ cho tui rồi tìm một chỗ ngồi đối diện để …làm tui phải mắc cở không dám cười, không dám ngước lên vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn thấp thoáng sau cặp kính cận dày ít ra cũng đến 2 - 3 độ. Hắn lúc nào cũng ra dáng thi sĩ, mỗi lần tui đi sớm ngồi ở ghế đá học bài, hắn cố tình đi qua trước mặt để tui phải chú ý rồi mgâm nga mấy câu thơ có lẽ do hắn sáng tác:
"…Em đi trong nắng
Nắng hồng đôi má
Em đi trong gió
Gió vờn mái tóc
Em đi trong mưa
Mưa làm ướt mi
Em đi trong tôi
Tôi bổng dại khờ…"
Thế là tui không tài nào nhớ được mình đã đọc những gì ở trang vở và cố dấu dưới vành nón nụ cười tủm tỉm.
Trong số nữ sinh Đồng khánh đi đò, tui không phải là một đoá hoa khôi. Nhiều đứa bạn cùng lứa với tui hoặc những chị học trên tui một hai lớp đến tui cũng phải ngẩn ngơ đừng nói chi mấy chàng Quốc học. Những chuyến đò đối với các chàng trai thật thú vị vì được ngắm nhìn thỏa thích các mỹ nhân mà không bị mắng vốn hay lườm nguýt. Các nàng lại tỏ ra đoan trang thục nữ, đi đứng nói năng cũng thật dịu dàng. Trên những chuyến đò nếu có anh chàng nào pha trò rất nhộn cũng phải che nón hoặc che miệng mà cười dù rằng khi túm tụm lại với nhau thì đến thánh thần cũng phải lắc đầu bỏ đi. Tui không phải là trường hợp ngoại lệ. Không biết từ lúc nào tui đã tỏ ra hiền dịu, biết chăm chút mái tóc đen mượt của mình , biết làm duyên với mình trong gương rất lâu , biết dùng ruy băng tím làm quai nón , biết nghiêng nón khi có ai đó nhìn…. Chao ôi , tui đã có những ngày tháng thật thơ mộng , thật lãng mạn trên những chuyến đò Thừa phủ với những ánh mắt si tình của các chàng Quốc học mà "Bốn mắt" là người để lại trong tui những xao động đầu đời… cho đến một ngày tui không thể nào quên…
Hôm đó có lẽ vì thức khuya làm bài tập, sáng dậy muộn và đi học trễ hơn thường lệ , tui phải "đương đầu" với một cuộc chen lấn kinh khủng hơn bất cứ ngày nào vì chỉ còn khoảng 10 phút là cỗng trường mở. Ở trưởng quy định việc mở và đóng cỗng trường rất nghiêm ngặt. Nữ sinh chỉ được vào cỗng phụ hai bên hông trưởng, cỗng chính dành cho các thầy cô và khách mà thôi. Cỗng chỉ mở trước giờ học đầu 15 –20 phút để nữ sinh có thời gian vào trường, để xe đạp đúng nơi quy định (nếu đi xe đạp) trước khi vào lớp. Sau thời gian đó, bác cai trưởng sẽ đóng cỗng và lạnh lùng quay đi trước những lời năn nỉ van xin của các học sinh đi trễ.
"Bốn mắt" cũng có mặt trong cuộc chen lấn này, hình như hắn có ý đợi tui . Đò chưa cập bến, khách dưới chưa kịp lên thì hàng hàng lớp lớp học sinh hai trường đã xăn quần vén áo chen chúc, xô đẩy nhau để nhảy vào thuyền. Kinh nghiệm của một lần té sông thưở còn bé tí khiến tui không dám mạo hiểm, chỉ đứng trên tấm đoanh chờ thời cơ đò cập bến là nhảy vào . Thế nhưng đen đủi cho tui, bác lái không chịu ghé sát mũi thuyền vào nơi tui đứng chờ, đò đã đầy và đang chuẩn bị quay mũi . Tui đang ở tư thế liều mạng nhảy thì….không biết từ lúc nào "Bốn mắt" đã đứng ngay mũi đò, đưa tay ra bảo tui nắm lấy tay hắn để nhảy vào. Eo ơi,"nam nữ thụ thụ bất thân", ai lại đi nắm tay đứa con trai xa lạ, nhất là đó là đứa để ý đến mình trước hàng chục cặp mắt tò mò tinh nghịch của lũ "nhất quỹ nhì ma…" kia chứ. Tui vội vàng khựng người lại, mặt đỏ bừng và lắc đầu quầy quậy. Hình như lúc này hắn không có ý đùa mà nhìn tui bằng con mắt van nài khẩn khoản. Tui vẫn tiếp tục lắc đầu để rồi saudđó đò từ từ ra xa, tui nhìn theo và kịp thấy nét mặt đầy thất vọng của hắn trước khi đò quay hướng.
Tui đã trễ chuyến đò cuối để vào lớp đúng giờ. Khi tui chạy thục mạng băng qua đường Lê Lợi thì vừa vặn trống đánh vào lớp, cỗng trường đã khép, bác cai lặng lẽ quay lưng bước đi . Tui thất vọng định ngồi thụp xuống thở dốc bổng thấy không phải chỉ một mình tui trễ mà cũng còn lác đác mấy đứa học lớp dưới và cả cô bạn Diệm My xinh đẹp nhà ở Hàng me không hiểu sao cũng đi trễ. Giờ đầu lại là môn Anh văn, là giờ tui không thể bỏ được vì đây là bộ môn chính của tui (tui học C2, Anh văn là sinh ngữ chính). Hơn nữa , kỷ luật nhà trường rất nghiêm minh , không nhân nhượng cho bất cứ một trường hợp trễ học hoặc nghỉ không phép . Thôi thì đành liều vậy. Bờ tường nằm sau và cách dãy lớp tui học khoảng chừng hơn 15 mét , chỉ cần nhảy được thì việc vào lớp trước khi giáo sư bộ môn đến không thành vấn đề , phòng Tổng giám thị ở dãy ngoài gần cỗng chính , hy vọng không ai bắt gặp . Tui hỏi mấy đứa có dám trèo tường nhảy vào không , tất cả đều như đã sẳn sàng. Thế là bọn tui tạm thời bỏ cái vẻ đoan trang thục nữ sang một bên , giắt hai tà áo lại , xắn quần cao lên , rồi tìm những chỗ tường sứt mẻ để có chỗ tựa mà leo . Tường cao dễ thường hơn hai mét. Bình thường học thể dục tui sợ nhất là môn leo dây nhưng sao bây giờ tui thấy việc trèo tường dễ như bỡn. Thoắt một cái, tui đã leo lên đến mép tường, nhìn xuống đất tui thấy hơi ngợp , nhưng không can chi , cứ nhắm mắt nhảy đại một cái là xong . Nhìn sang tui thấy Diệm My cũng leo nhanh không kém tui. Nào, một hai ba –tui đếm thầm và nhắm mắt nhảy! Ơn trời, tui nhảy thật ngoạn mục , chân chạm đất mà người chỉ thụp xuống chứ không nghiêng ngả . Thở phào nhẹ nhõm, tui từ từ mở mắt ra. Hình như có bóng ai đang đứng trước mặt tui. Tui nhìn lên và … hồn vía lên mây: trước mặt tui không ai khác là cô tổng giám thị hai tay chống nạnh , mặt đằng đằng sát khí .
Trong trường tui sợ nhất là không phải cô hiệu trưởng mà chính là cô tổng giám thị , thấy cô như thấy mặt trời , cô xuất hiện có nghĩa là số phận của tui đã an bài , một tràng mô ran và ít nhất cũng 2 giờ cấm túc vào ngày chủ nhật , không biện bạch , không van xin . Quả tui đoán như thần ,sau khi lĩnh hội một tràng mô ran về cái nết na đức hạnh của một nữ sinh , nhất là nữ sinh Đồng khánh , tụi tui riu ríu vào phòng Tổng giám thị để viết kiểm điểm (tui không nhớ hồi xưa có gọi đó là bản kiểm điểm không nhưng đai khái là như thế) , ngồi đó chờ hết giờ đầu mới được vào lớp và sáng chủ nhật tụi tui bị đi cấm túc , bị xếp chung một chỗ với mấy đứa không thuộc bài , không làm bài . Chưa bao giờ tui thấy nhục nhã xấu hổ như vậy vì tui vốn là đứa học giỏi rất được các thầy cô thương, thế mà bây giờ lại bị xếp chung "cá mè một lứa" với mấy đứa lười biếng. Tui đâm ra giận "Bốn mắt" chi lạ. Giá mà hắn đừng đứng ngay trước mũi đò, đừng đưa tay ra bắt tui phải nắm lấy tay hắn thì tui đã liều mạng nhảy vào đò , dù ngay khi đó hắn xuất hiện để nắm tay tui hay tui có bất ngờ ngả vào hắn vì mất đà để rồi hai má có đỏ bừng như gấc , chân tay quớ quýt , tim đập liên hồi thì tui cũng cam lòng . Giá mà như thế thì tui đâu phải trễ học, đâu phải nhảy rào để bị cô tổng giám thị bắt được, để có những giây phút chạnh lòng tủi thân thế này. Mấy bà chị tui dặn "Con gái phải ý tứ, có thích thì cũng phải để trong lòng, đừng để con trai nó coi thường". Tui mà nắm tay hắn, biết đâu hắn chẳng bảo tui phải lòng hắn (?).
Tui cứ ấm ức mãi cái chuyện bị cấm túc, mấy ngày sau gặp hắn tui cứ tránh mặt không thèm làm duyên. Ba mạ tui thấy tui buồn, thương con gái út, sắm cho tui chiếc xe đạp để đi học cho nó "cơ động". Thế là từ đó cứ 6 giờ 30 mỗi sáng tui có thể ung dung phóng xe qua cầu Trường tiền , hoà vào đàn chim trắng tung bay trên chiếc cầu sáu vài mười hai nhịp rồi rẽ xuống đường Lê Lợi xanh xanh hàng cây để đến trường với vài "cái đuôi" bám theo sau .
…Dòng thời gian trôi qua, tui giã từ tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ để bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều ước mơ vươn cao và dần … quên mất hắn.
*
Sau bao thăng trầm bể dâu nếm đủ mùi vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, nhớ về kỷ niệm xưa, tui tự trách mình sao quá vô tình trước một tấm lòng . Những lúc buồn, tui để hồn bồng bềnh trôi theo dòng Hương giang, ghé lại bến bờ cũ. Ký ức bổng hiện lên hình ảnh một nữ sinh áo trắng tóc thề đội nón bài thơ có quai ruy băng tím và anh chàng thi sĩ "bốn mắt" đang đưa tay ra chực nắm tay cô. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ chợt đến, tui mĩm cười và triết lý một mình "Ừ nhỉ, thời gian cũng có hai chiều!"
Vĩnh Liêm (1957-1964)
5/2003








