Đông Hải thương,
Lâu lắm không có dịp viết thư thăm mi, đừng trách tau nghe. Thôi thì bù lại, lần này tau sẽ viết thiệt là dài và kể chuyện lớp đệ tứ B2 ngày xưa của chúng mình cho mi nghe hí! Chắc mi sẽ hồi hộp lắm vì bất ngờ quá phải không?
Hải ơi! Sau bao năm tha hương nổi trôi, xa trường cũ, lạc bạn xưa, vừa qua tau đã được gặp lại một nhóm B2 qua cuộc họp mặt nho nhỏ mà hết sức cảm động đó mi nợ.
Cũng cơ duyên xui khiến, do có việc phải đi Huế, tau tìm thăm Võ Thị Cẩm Tú - nhà hắn sát quán "Cà phê Sông Xanh" trữ tình kề bên dòng sông Đập Đá mộng mơ của đất cố đô, mi còn nhớ không? Tụi tau ngồi nhắc lại thời cắp sách nơi mái trường dấu yêu… Ngôi trường tuyệt vời ấy của bọn mình, chừ tuy vẫn còn giữ vẻ cổ kính nhưng đã chớm mang nét đài các qua lớp vôi màu hồng thắm được quét lên bức tường, trông có phần xa lạ với những đứa học trò cũ như tụi mình ghê rứa, mi nợ. Ngang qua trường xưa mà bước chân tau cứ tần ngần ngậm ngùi…ngắm những cánh phượng cuối mùa xao xuyến rơi rụng trong sân trường, tau thấy tiếc nhớ quá một thời áo trắng thần tiên - hoa mộng - ngọt ngào ghê lắm, mi ơi. Và không hiểu sao, tau chợt thèm được nhìn lại cái dáng rêu phong mà cô đọng, thâm trầm mà cuốn hút, e ấp mà duyên dáng của Đồng-Khánh thưở xưa quá!…Gặp lại Cẩm Tú, hắn dạo này đường bệ như 1 mệnh phụ rứa tề! Ừ, mà dẫu răng thì " người ta" cũng là phu nhân của 1 học gỉa uyên bác đất thần kinh chớ dởn chơi răng!? Nói rứa chơ khi mô hắn cũng dễ thương với bạn bè lắm, đưa tau đi ăn bún chả cua ở một tiệm nổi tiếng của chợ Cống, mà hắn hắn chỉ ngồi "ngó", vì đang ăn chay cho đủ 49 ngày chịu tang mẹ.
Tú cho tau số phôn Mỹ Đức, thế là khi vào lại Đồng Nai, tau liên lạc ngay. Mi nhớ Hoàng Thị Mỹ Đức không? Lúc còn đi học, hắn với Lê Thị Bình An, Lê Khắc Thanh Chân, Chi Lan, Hàn Cúc Anh là dân "quý tộc", chuyên diện đầm trắng đó.Tau nhớ hồi nớ tụi hắn như những chú bướm trắng xinh xinh nhí nhảnh bay lượn tô điểm cho khu vườn B2 của chúng mình, còn tau chỉ là 1 con bé lọ lem thôi. Mi biết không? Nghe giọng nói, chẳng ai biết ai cả, chỉ tới khi nhắc lại "lai lịch", tui tau mới nhận ra nhau; mừng đến nghẹn lời, không ngờ sau mấy mươi năm lưu lạc, còn được gặp lại bạn cũ.
Mỹ Đức reo lên trong điện thoại: "nì, mi có phải là con Hà "den đa" không? Tau nhớ ra mi rồi; tau còn giữ hình lớp mình, ngó cái mặt mi ngố lắm , khi mô cũng thắt hai con rít dài thòn". Thật là một bất ngờ thú vị. Nghe rứa tau thích lắm, nôn nóng lên gặp lại tụi hắn và nhất là để dòm lại tấm ảnh ngày xưa nữa chơ. Qua Mỹ Đức, tau còn liên lạc được với Trần Thị Minh Quyết và Nguyễn Thị Bạch Nhạn. Quyết đang ở Thủ Đức, hẹn tau tới nhà, sẽ đưa lên Mỹ Đức. Rứa rồi, tình cờ nhìn thấy cuốn Nội san" Quốc Học-Đồng Khánh" nơi nhà 1 người quen; mừng quá, tau vội mượn đi photo, đem về đọc không sót bài nào. Nâng niu cuốn Nội San trên tay, tau có cảm tưởng mình như 1 người con lạc xa gia đình bao năm trời, nay mới được tin những người trong thân tộc. Chao ôi! Đồng Khánh thân yêu đây rồi! Và mi biết không? Tau đã phát hiện ra 1 điều thiệt là hãnh diên cho lớp B2: vì có được 1 thành viên trong Ban Biên Tập: Hoàng Thị Bích Hảo đó mi nợ, chắc mi còn nhớ? Hắn có mái tóc đen mướt chuyên uốn "ngưa ra", cái dáng cao và mảnh khảnh luôn thướt tha trong bộ áo dài " trắng tinh" ( nói rứa, bởi lúc nớ áo tau thường "trắng ngà" do mặc áo cũ của chị) Hảo thuộc dạng đa tài, đặc biệt hắn có giọng hát thật truyền cảm và là 1 trong mấy "cây văn" hiếm hoi của lớp mình, từng "mặc" áo chemise của cô Ngô Thị Nga dạy văn đó! Tau nhớ hồi lớp mình thi đua văn nghệ, hắn thuộc diện "đàn chị" lại nhờ có đầy" chất nghệ sĩ trong huyết quản" nên hắn đã bày cho bọn mình múa bài "Vui đời nghệ sĩ" của Văn Phụng. Chao ơi là hiện tức cuời, mi còn nhớ không? Hắn đã lấy mất cái vợt(dùng để đánh voley) dán giấy màu che lên chỗ khung lưới, giả đò đó là …cây đàn mandolin của đám "Nghệ sĩ" B2, rồi bắt bọn mình nâng cao "cây đàn" ngang tầm tay, vừa đưa mấy ngón tay gảy từng tưng, vừa hát líu lo, lại vừa nhảy thật vui nhộn: " Cùng nhau ta hát, hát khúc ca yêu đời cho người vui, cùng nhau ta múa…". Không biết răng mà hồi nớ tụi mình ngây thơ hồn nhiên dữ rứa hí: ai từng đời, tay thì gảy chiếc đàn….vợt, chân nhảy rất nhịp nhàng, mà miệng thì vừa hát lại vừa cười toét le cò ra nữa chơ. Rồi cái con Lựu nổi tiếng nghịch tặc " một cây", trước khi ra sân khấu, còn đằng hắng dặn dò " ban hợp ca B2" như "mụ gia" người ta không bằng: " Nì, tau nói cho mà biết, tụi bây nhớ có gảy thì gảy cho nhẹ tay, coi chừng rách "đàn", xì cái lưới vợt ra thì ô thôi rồi, zéro điểm văn nghệ, nhớ chưa". Oi! Tuổi thơ ngọc ngà của ta ơi! Răng mà ngươi dễ thương trong sáng quá chừng rứa!
À, Hoàng Thị Mỹ Đức lớp mình cũng có mặt trên Nội San với bài viết về Lê Thị BìnhAn nữa đó, mi thấy lớp mình "oai" không? Có tới những hai "đại biểu" lận. À, kể tiếp mi nghe, vì M. Quyết bận làm nhà, nên tau phải "đơn thương độc mã lên đường" đến thành phố , gặp Bạch Nhạn ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Hắn nhận ra tau ngay, còn tau thì cứ ngờ ngợ; bởi trong tâm hồn tau, Nhạn là 1 con bé khá yểu điệu, có cái eo thiệt đẹp và mái tóc thề óng mượt xoả ngang lưng. Rứa mà con chim nhạn trắng ngày xưa ấy, giờ đây đã có 1 bề ngang khá "phát triển", còn mái tóc thì cũng đã bắt đầu pha muối cho mặn đời thêm rồi! Hai đứa đi xe thồ qua Nơ Trang Long gặp Mỹ Đức. Tau hồi hộp đứng trước ngôi nhà kín cổng cao tường, đã nghe những âm thanh ríu rít rộn ràng từ bên trong vọng ra. Cửa mở, Mỹ Đức xuất hiện với nụ cười tươi rói, thấy tau vẫn còn lớ ngớ, hắn vỗ vai tau, thân mật:
- Mi ngó chi lạ rứa Hà, tau là Mỹ Đức đây mà, vô nhà đi chớ.
Rồi chỉ 1 "nữ sinh già" đứng sau lưng, hắn dõng dạc giới thiệu:
- Con Từ Thị Thụy đó, mi nhớ không?
Tau xúc động ngỡ ngàng…chao ơi! Sau hơn 40 năm xa trường lớp, sau bao mong chờ nao nức, thế là đã được gặp cố nhân! Thụy vẫn có vẻ bẽn lẽn rụt rè như ngày xưa, khác chăng là mái tóc đã sợi bạc sợi đen mất rồi! Tuy 4 đứa, nhưng chỉ tau là mới nhập bọn, nên cả nhóm xúm lại hỏi han khiến tau trả lời mệt luôn. Tụi hắn chuẩn bị khá chu đáo trong khâu tiếp…cựu - chơ không phải "tiếp tân" mô nờ, khiến tau cảm động ghê: Bạch Nhạn mang qua 1 đòn chả bò thiệt ngon, Mỹ Đức thì chiêu đãi món bánh bèo tôm chả rất đặc biệt, con Thụy đem tới đủ thứ trái cây ngon. Thấy tau lúng túng với bịch bánh bột lọc và chả quế gói lá chuối trong tay như Hai Lúa lên tỉnh, Mỹ Đức phì cười: "Đưa tau cầm cho, đã nói rồi, đi xa mà mi cứ xách bánh trái nhiều chi cho cực. Chỗ tau gần chợ, mi lo chi cho mệt rứa không biết!
Bốn đứa vừa hàn huyên vừa ăn uống thật vui. Đến chiều thì chuông reo, 1 cô nàng " bốn mắt" với nụ cười tươi như hoa phóng chiếc Dream vào nhà, hắn chỉ vào mặt tau,rồi toe toét cười: "mi dó Hà, nghe mi lên, nhưng tau không xin nghỉ được, tan sở, tau ghé mi liền. Rồi ôm tau, hắn rưng rưng: "Nhớ mi quá Hà ơi! Ui chao! Gặp lại nhau, tau mừng quá".
Dù đã được giới thiệu trước, thế mà mãi 1 lúc sau, tau mới nhận ra hắn: Nguyễn Thị Dung 1 thời nổi tiếng với Vũ Khúc "Beau Danuble Bleu" rất uyển chuyển và xoay điệu Valse rất tuyệt đó! Dung cũng mang nhiều trái cây và nhiều hoa hồng tươi rất xinh đến trang trí cho phòng khách của Mỹ Đức vốn đã lộng lẫy, càng thêm diễm lệ. Lại xúm nhau kể "chuyện ngày xưa", rồi cười như nắc nẻ, cười thật hồn nhiên như thưở tuổi chớm trăng tròn, dường như tụi tau quên mất, hầu hết đã thuộc diện" NGŨ cả TUẦN còn chưa muốn thức giấc" rồi, mi nợ! Mi biết không? Mỹ Đức còn lanh lẹ thông minh lắm, nụ cười rất tươi và ánh mắt thì vẫn "rất tình". Hắn mà diện vào, trông vẫn trẻ trung-duyên dáng và phải nói là khá xinh nữa. Rứa chơ vị nữ luật sư tài ba và nổi tiếng nhân ái của chúng mình đã có sui và làm bà ngoại rồi đó. Thời gian răng mà trôi nhanh dữ rứa hè! Hải hí! Mi biết không, không ngờ cái con bé thuộc đám nhỏ nhất B2 ngày xưa nớ, chừ ra vẻ "đàn chị" và có uy với bạn bè dữ rứa tề:Hồi nãy, khi nghe con Túc nói bận và hẹn sáng mai mới ghé được, hắn đã hét lên trong điện thoại theo cái giọng Impératil: "mi bán xe hơi rồi thi lo gọi taxi mà đi. Con Hà đã tới rồi, tui tau tất cả đang cómặt; còn mi, với bạn bè, bận chi cũng phải dẹp, tau hẹn cho mi phải trình diện sau 15 phút, liệu hồn đó nghe, biết chưa". Nghe hắn nói mà tụi tau nhịn cười không được, đúng là miệng lưỡi của 1 luật sư. Hèn chi mà bạn bè cũng phải "nể" hắn!
Rứa là, chỉ lát sau, con Lý Thị Túc từ Bình dương đa ngoan ngoãn "présent". mi nhớ không? Cái con Túc nết na ngoan hiền nhất lớp và chuyên chemise toán đó mà. Túc đem tới đủ thứ bánh Pâté chaud còn nóng hổi, hắn giới thiệu "ngon lắm" và năn nỉ mỏi cả miệng mà chẳng đứa mô thèm đụng vô, vì hãy còn no quá.
Thế là có 1 cuộc họp mặt nho nhỏ- ở đây, thật tình mà nói, phải cám ơn tài "điều hành nhân sự" và sự ân cần tế nhị của Mỹ Đức dành cho tau qua buổi hạnh ngô ni. Sáu đứa: Mỹ Đức, Thụy, Bạch Nhạn, Dung, Túc và tau cứ giành nhau nhắc lại bao kỷ niệm vui buồn nơi trường xưa, bên Thầy Cô bạn bè. Vui quá là vui! Nhớ lại từng bài văn rất hay từ hồi đệ thất: "Nhành lúa mới" của tác giả Vô Danh, khi tau vừa cất giọng: " tôi tới đây 1 miền quê" thì tụi hắn đã nhao nhao tiếp cách rập ràng: " kề bên 1 trận địa, giữa 1 chiều hoe nắng…" Con Dung thì bắt trước y chang giọng Quãng của cô giáo Văn năm đệ lục: "Tâm rảo bước đi qua cánh đồng nghĩ ngợi, đã lâu nàng không có dịp ghé thăm nhà vì bận con mọn và "bun"( thay vì phải đọc "buôn") bán" ( Tấm lòng của Chị/Thạch Lam). Hắn còn bắt chước Cô, sau mỗi câu lại nghỉ thở mệt, để lấy hơi đọc tiếp, vì cô đang… mang bầu. Con Mỹ Đức thì có tài nhái giống hệt giọng thanh tao cô Ngô Thị Nga khi đọc bài "Chiều" của Xuân Diệu: " Chiều lên dần dần, chiều không xuốn. Đầu tiên, ruộng hai bên đường thẫm lại…".Trong cả bọn, chỉ tau là nhớ được nhiều chuyện nhất. Tau nhắc lại những lần gần Tết, bọn mình thường ham chơi không chịu học bài, liền "âm mưu" xúi Hàn Cúc Anh chúc tết Thầy cô sớm. Mi nhớ không, lần nớ gặp giờ Toán của cô Lý Kiên. Khi cô vưà bước lên bục, Hàn Cúc Anh đã cầm "diễn văn" bước tới, có Lê Thị Bình An ôm bó hoa lò thò theo sau và cả lớp liền đứng lên! Cô chưa kịp ngạc nhiên thì Cúc Anh đã cất giọng đọc bài chúc: (mà bọn lớp mình đã thuộc như cháo từ hồi đệ nhất, vì năm nào, Cúc Anh cũng đem "bổn cũ soạn lại", mỗi niên khoá giáo sư mỗi thay, Thầy cô không hề biết cái "bí mật" này) "Kính thưa Cô, cứ mỗi độ xuân về, khi những cánh mai vàng đua nở…" có lẽ tới khi ni thì Cô mới "phát hiện" ra là mình "bị" học trò chúc Tết lúc nàng Xuân còn đang chưa về, nên Cô bối rối nói: "không có mai vàng, mai đỏ chi cả, đã Tết mô mà mấy trò chúc. Tất cả ngồi xuống! Chuẩn bị trả bài." Cúc Anh hoảng hốt quay xuống nhìn lớp: đứa thì nháy mắt, đứa đưa tay ra hiệu bảo hắn cứ tiếp tục nhiệm vụ "cứu nguy" cho cả lớp khỏi bị ăn trứng vịt. Thế là Cúc Anh liều mình "giả điếc" đọc tiếp, còn tụi mình thì im thin thít vì sợ. Nhưng không ngờ, Cô bỗng ngồi xuống yên lặng lắng nghe, thật hú vía: thoát nạn! Rứa mà, tự dưng khi Cúc Anh đọc tới câu "Tất cả tấm lòng của chúng em gói ghém trong bó hoa này kính dâng cô…." Thì bỗng cô sụt sùi lấy mouchoir thấm nước mắt khiến bọn mình thấy thế cũng mũi lòng thút thít theo cô luôn! Đúng là tuổi thơ tinh nghịch nhưng đáng yêu quá chừng!
Nhớ có lần vào giờ ra chơi, bọn mình bị Thầy Lân dạy Vẽ phạt quỳ trên ghế bởi tội "nói chuyện trong lớp". Tụi mình còn nhỏ nên bị quy mà cứ "nhăn răng khỉ" ra cười, còn mấy chị lớn xộ như Liên Hương, Mai Thị Thú, Nguyễn Thị Quỳnh thì khóc "hu hu" vì bị bọn con trai bên Quốc Học dòm qua "lêu xấu", may mà thầy Lân "động lòng trắc ẩn", đã tha phạt sớm cho…
Hải ơi! Tau nghĩ là mi không quên chuyện con Hà Thị Lựu trong giờ Récitation của Cô Vui năm đệ lục mô, nhưng tau vẫn kể lại mi nghe cho vui: Lần nớ, bất ngờ cả lớp mình bị gọi trả bài "La Rentrée", chẳng đứa mô thuộc cả, mỗi đứa ôm "1 cặp trứng vịt" ngồi buồn thiu. Đến phiên con Lựu, hắn đừng gần bàn Thầy giáo, lém lỉnh lén liếc vào tập vở Cô đang mở ra trước mặt, thành thử hắn đọc 1 mạch thiệt trôi chảy: La Rentrée. Aujoud'hui c'est la rentréc…" thế là được cô cho con 10 và khen "Très bien!" Cả lớp đang buồn hiu hắt bỗng đua nhau cười rúc rich. Cô Vui liền lớn tiếng nạt; "Các trò làm biếng không chịu học bài thì chớ, trò Lựu giỏi lắm, thuộc bài làu làu, răng các trò không noi gương trò Lựu mà còn cười hả! Có muốn thêm 1 con zéro kỷ luật không?"Nghe thế, cả mấy chục cái miệng nhỏ xíu của tụi mình không hẹn mà cùng đồng thanh la to":Thưa Cô, trò Lựu dòm vở."Rồi không nhịn được, cả bọn lại xúm nhau cười xục xịch; khi nớ, Cô mới giật mình hiểu ra, liền cố làm mặt nghiêm, bảo:"Cả lớp im, không được cười nữa. Còn trò Lựu, đứng xa ba thước, đọc lại bài coi thử ra răng?"
Con Lựu chừ mới lấm lét "tuân lệnh", rồi cất giọng ấp a ấp úng":La, La ren, ren ren, trée. La la la ren trée, ren ren ren trée, la la la …"Cả lớp lại được dịp cười như vỡ chợ, lần ni thì cô cũng phải cười theo. Đợi cho tiếng cười lắng xuống, Cô đưa tay đập đập mấy cái trên bàn:"Im, cả lớp im hết! Còn trò Lựu: zero môn récitation! Phạt ra chạy quanh cột cờ 3 vòng!" Rứa là con Lựu với bộ mặt thiểu nảo, vừa chạy ra cột cờ vừa khóc. Tội nghiệp cho hắn quá vì tụi mình có thuộc bài mô cho cam, Hải hí, mà đành lại lòng đi "tố giác" hắn chớ. Thật ra, bọn mình khi mô cũng thương nhau lắm, nhưng đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò": nếu không nghịch ngợm một chút, lém lỉnh 1 chút, chọc phá 1 chút, ngổ ngáo 1 chút thì có còn là "học trò" thứ thiệt nữa mô, hơn nữa, đó cũng chỉ là những diễn biến hết sức hồn nhiên của tuổi thơ trong sáng, mà không bao giờ có ác ý. Bởi vậy , thời cắp sách bao giờ cũng đẹp lắm, như 1 bài thơ tụi mình đã được học năm đệ thất, mi còn nhớ không?
Ôi êm ái là thời gian cắp sách
Ôi vui tươi là líu lấy còn thơ
…………………………………………………………
Những tình cảm nơi học đường sáng lạn
Quên làm sao tuy dĩ vãng xa xôi
Vì đó là kỉ niệm của một thời
Thời cắp sách, thời vô cùng tười đẹp !
Đông Hải thương,
Tau còn kể cho bọn hắn nghe chuyện xảy ra vào năm đệ lục hay đệ ngũ chi đó tau không nhớ rõ, nhưng không bao giờ tau quên được: 1 lần trong giờ Pháp Văn của bà Thuyên, lớp mình đã thiếu vâng lời cô giáo mà không bị phạt mới lạ chớ.
Bửa nớ, giờ "Voi-cà-bụi-tre"_ vocabuilaire như thường lệ, Bà đọc: "Mes vêtement : áo quần", rồi Bà gỏ thước xuồng bàn và cả lớp cứ thế đọc theo. Tiếp đến, Bà đọc "La Robe: cái áo dài", "Le pantalon: cái quần đùi", lớp vẫn ngoan ngoãn đọc to và rập ràng theo Bà. Đến chừng khi Bà đọc: "Le soutienne gore: cái yếm" thì chẳng đứa mô chịu đọc theo cả mà chỉ cúi mặt xuống bàn rồi cười rúc rích dù Bà đã gõ thước đến cả mấy lần lận. Cuối cùng, Bà phải dậm chân thình thịch trên bục _ 1 thói quen rất đặc biệt của Bà mỗi khi không hài lòng vừa rầy:
- Le soutienne gore là cái yếm, có chi mà các trò ốt dột, không chịu đọc hả?
May mắn là lần nớ, lớp không bị phạt.Chừ đây hồi tưởng lại, tau nghĩ chắc hẳn Bà đã thông cảm cho đám học trò hãy còn quá ngây ngô của mình. Mà đúng rứa: chỉ có mấy chị lớn còn biết đến "cái yếm" là gì, thì "dị chưa tề" không chịu đọc. Còn phần đông tụi mình "con nít chay", cứ áo lá ở bên trong, áo dài ở bên ngoài, lần đầu tiên nghe tới "Le soutienne gore" nên chẳng biết mô tê, tới lúc hiểu ra, cũng chỉ biết khúc khích cười trừ, không chịu đọc vì "ốt dột" lắm! Chuyện đã xa xưa chừ nhớ lại mà vẫn còn thấy vui ghê rứa, Hải hí!
Mi thấy đó, lâu lắm mới gặp lại nhau, tụi tau nhắc lại nhiều chuyên vui lắm, nói mấy cũng chưa bưa mi nợ. Rứa mà, chỉ có tau là nhớ được nhiều chuyện nhất, nhưng khi tau khơi lại, thì tụi hắn cũng nhớ ra hết. Mấy đứa khen tau: "mi có trí nhớ tốt, nhớ dai ghê", tau cười:
-Tại tau sống giản dị hơn tụi bây: con Túc hồi xưa hay làm Chemise Toán, nên chừ "bị quả báo" phải quản lý một nhà trọ 44 phòng và một pharmacie đông khách từ sáng tới tối để thực hành môn Toán cho "siêu" hơn. Con Mỹ Đức ngày xưa hiền lành xinh tươi như nàng công chúa trong chuyện cổ tích, nay bị "phạt" làm nghề "thầy cãi" cả ba mẹ con. Riêng" đương sự", còn phải lo tô điểm thêm cho cái villa nguy nga hắn mới xây trên Đà lạt, nên đâu có được "ngủ trong rừng" như xưa nữa, mà phải làm "Thái hậu" để cai quản mấy cái cơ sở rộng lớn nớ! Con Bạch Nhạn thì chừ chỉ tung cánh tới … Chùa, hoặc "bay" theo đoàn từ thiện của nhà Chùa, từ nơi n i tới nơi tê, làm phước làm đức. Thường ngày, hắn hết lên Chùa lễ Phật lại ở nhà kinh kệ, sống như hắn thiệt lý tưởng. Song, mới đây hắn phải lên "kế hoạch" để tậu cho con trai một căn hộ lớn tại thành phố, lại còn đang tất bật chuẩn bị cưới dâu, nên nhịp sống cũng bắt đầu "tăng tốc" rồi. Con Dung thì còn lo việc quản lý mấy hecta điều ở xa; hết giờ ở sở lắm lúc lại phải xuống thăm chừng rẫy, người cư quay như chong chóng, có mô mà lã lướt điệu Valse với bản "Beau Danuble Bleu" như ngày xưa nữa chơ. Thành thử, chỉ tau là chẳng có chi để phải lo toan nhiều như tụi bây, nên chuyện chi tau cũng nhớ là rứa đó.
Tụi hắn liền reo lên:
- Ư, mà hèn chi răng lạ hí! Tóc con Hà không bạc một cọng!
Tau thật thà khai báo ngay:
- Có chơ, mà ít thôi, mần răng tụi bây ngó thấy chơ! Hải nì, thiệt ra qua bao thử thách oan khiên và cùng với dòng thời gian, chừ đây tau đã cảm nhận được một điều hết sức quý giá, đó là: cuộc đời này với tất cả danh vọng - phú quí - phù hoa của nó, rồi cũng sẽ qua đi như gió thoảng, mây trôi. Như Trịnh Công Sơn đã nhận ra: "Ở đời quí nhất là một tấm lòng" và Nguyễn Công Trứ cũng phải thốt lên:
Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hản thanh
Nên tau đã bắt đầu tập có một cái nhìn khoan dung độ lượng và lạc quan hơn với những khó khăn, gian nan và thậm chí cả những phản bội, nhất là những giới hạn yếu đuối của chính bản thân tha nhân để sẵn sàng tha thứ - yêu thương và vui vẻ đón nhận chúng, coi như đó là cơ hội để rèn luyện - thăng tiến cho bản thân từ những điều xem ra không mấy tốt đẹp tốt đẹp và thiếu thuận tiện ấy, dẫu có khi đó lại là những điều hết sức tàn nhẫn đi nữa. Nhưng tau chỉ cốt sống phần còn lại của đời mình răng cho thật ý nghĩa và có ích cho anh em đồng loại, cùng gắng sống mỗi giây phút hiện tại cho thật tốt, và trong bất cứ tình huống nào, tau cảm thấy mình cần phải hết sức cố gắng có được lối xử sự đẹp nhất, để đừng bao giờ phải ân hận về việc đã làm, rứa là quí lắm rồi!
Chừ đây, tau đã có thể mỉm cười với cuộc sống, dù bầu trời được dệt bằng màu xanh hy vọng hay màu tím u buồn, tau vẫn thấy đời đẹp lắm và tau sẽ không nhìn màu tím với chỉ nghĩa ray rứt sầu muộn, bởi trong đó còn có hàm chứa ý "thuỷ chung" của một tình yêu cao đẹp. Cũng như màu vàng đâu chỉ khi mô cũng tượng trưng cho sư " phản" bội mà nó còn là 1 sắc thái đặc thù quí phái của chốn cung đình, màu của những cánh mai vàng thắm thiết trong nắng mai rực rỡ chào đón Xuân về hay của những đoá cúc vàng đang e ấp hé nụ đợi chờ Thu tới. Màu vàng là màu của phản bội ư! _hãy ngắm 1 đoá hồng nhung vàng đi, mi sẽ thấy răng mà xao xuyến rạo rực chi la, với một vẻ đẹp rất" có hồn" khiến người nghệ sĩ cũng phải ngây ngất ngẩn ngơ.
Từ đó, tau đã hiểu được 1 điều hết sức quí giá là chỉ lúc biết chấp nhận cái đau của những mũi gai khi bàn chân dẫm lên gai nhọn mà đi, khi tay bị gai nhọn xướt đến chảy máu, khi tim bị những mũi gai sắc đâm thâu đến rườm máu mà chỉ "1 mình mình biết, 1 mình mình hay" thì Hải ơi! Đó mới chính là lúc con người được thưởng thức trọn vẹn hương thơm thuần khiết của một đoá hồng. Hải ơi! Và cũng từ đó tau bắt đầu chập chững bước vào 1 con đường mới để biết mỉm cười trước sóng gió thử thách, vui tươi trong oan khiên - nghịch cảnh, an bình tĩnh lặng trước sự hạn chế của bản thân và êm đềm trước sự thiếu hụt của cuộc sống để vươn lên trong tin yêu hy vọng. Thật ra, "ai nên khôn" mà không phải "khốn một lần" theo đúng quy luật của cuộc sống, bài học nào càng khó thì càng phải trả giá đắt. Cũng như muốn thưởng thức không khí rất trong lành khi đứng trên đỉnh núi cao vời vợi thì phải "trèo" "dù biết gian nan đang chờ đón", nhưng "trái tim vẫn âm thầm" để quyết tâm "băng qua muôn ngàn sóng gió, hướng tới muôn vì sao" thì mới có thể " bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao" được như tâm tình trong bản nhạc "Đường đến ngày vinh quang" mà Trần Lập đã sáng tác.
Thú thật, nhìn tụi hắn, đứa mô cũng thành đạt, vững vàng mọi mặt, tau mừng lắm. Riêng bản thân mình, dẫu đường đời còn lắm gập ghềnh , nhưng tau vẫn thấy lòng rất êm đềm thanh thản- một thứ hạnh phúc của một loài hoa mọc trên sỏi đá và chỉ nở hoa giữa chông gai, bởi nếu không tìm cách vươn lên , thì sẽ bị vùi chôn với bảo táp ngay thôi, mi nợ!
Thôi, không nói lung tung nữa, kẻo mi lại cho rằng tau bày đặt "triết lý vụn". Kể tiếp mi nghe hí. Vui nhất là lúc nhìn lại tấm hình lớp mình chụp từ đệ lục, đệ ngũ và đệ tứ mà con Mỹ Đức đã scan ra thật to trong máy vi tính, khiến tụi tau cứ chúi đầu vào ngắm nghía bằng thích. Chao ơi! Đã hơn bốn mươi năm rồi, mà hình ngó vẫn còn khá rõ nét và đẹp lắm, mi nợ. Nhìn đứa mô cũng thơ ngây dễ thương chi lạ. Tụi tau xúm lại "điểm danh" từng đứa, không quên tên đứa mô cả. Tội nghiệp: Lê Thị Bình An và Tôn Nữ Diệu Anh đã không còn. Hàn huyên gần 12 giờ đêm, con Dung và Túc mới tạm biệt ra về, sớm mai bọn hắn phải đi làm. Bạch Nhạn thì ở lại nhà Mỹ Đức với tau. Tụi tau mệt quá, mới nói chuyện 1 tí đã lăn quay ra ngủ như chết, mãi gần trưa hôm sau mới dậy. Lúc nớ, tau mới có dịp quan sát 1 góc trời nhỏ thật lý tưởng của Mỹ Đức: đất thành phố mà hắn cũng tạo được cho mình 1 ngọn đồi thơ mộng với đủ thứ cây cảnh quí hiếm lấy từ Đàlạt hay ở Pháp, thật là một khung cảnh hữu tình hết sẩy luôn. Tiếc rằng tau không thưởng thức được vẻ đẹp hoang dại hiếm có nớ ở chốn phồn hoa của hòn Ngọc Viễn Đông, vì còn phải ghé thăm Hồ Thị Lang B1. Mỹ Đức đã chu đáo gọi điện báo cho Lang và gọi xe thồ cho tau. Ngồi trên xe ngoái cổ lui, tau thấy thương hắn và tụi bạn quá!…
Gặp Lang, tụi tau nhận ra nhau ngay, khuôn mặt Lang vẫn rất dễ thương với đồng tiền lún sâu bên má, nụ cười hiền lành dễ mến. Nhìn hắn vẫn còn thấy được nét tươi trẻ duyên dáng nhưng co cựu giáo sư lý hoa của Đồng Khánh ấý bị viêm khớp đang phải điều trị. Từ xưa đến nay, hắn khi mô cũng là một người bạn tốt, luôn chân tình, giàu lòng nhân ái, độ lượng và rất quãng đại với bạn bè. Ơ lại với Lang 1 đêm, trên đường trở về Đồng Nai, tau ghé Thủ Đức tìm thăm Minh Quyết. Thật là "thương hải biến vi tang điền", nếu không hẹn trước, chắc hai đứa tau không nhận ra nhau rứa mi tề!…Quyết thay đổi nhiều quá! Đêm nớ, ngồi bên nhau đong đưa trên chiếc ghế xích đu giữa sân, hai đứa nghêu ngao hát lại những bài ca của một thời khó quên: CHIỀU TÍM của Đinh Hùng Đan Thọ, NGÀY XƯA HOÀNG THỊ, ĐƯA EM VỀ ĐỘNG HOA VÀNG của Phạm Thiên Thư, HOA RỤNG VEN SôNG, TIỄN EM của Phạm Duy.v.v… Rồi hai đứa nắm tay nhau hồn nhiên tung tăng quanh sân nhắc chuyện xưa - chuyện nay với biết bao vui buồn lẫn lộn. Bước đi bên nhau mà tau cứ tưởng chừng như đang trong những buổi chiều tan học của hơn bốn mươi năm về trước: Minh Quyết - Diệu Anh và tau thường đi qua cầu Bến Ngự rồi loanh quanh dọc bờ sông, có khi rủ nhau xuống 1 bến sông ngồi chuồi hai chân trên giòng nước đập đập vui đùa, hoặc nhiều khi, hết tụi hắn đưa tau về An Cựu lại tới phiên tau đưa tụi hắn lên Bến Ngự cả mấy vòng, cuối cùng phải cùng chọn khoảng ranh giới giữa An Cựu và Bến Ngự để làm điểm chia tay, mới chịu rời nhau. Chừ đây, Diệu Anh đa bỏ nơi cát bụi nè mà du hành về cõi thiên thai rồi, chỉ còn lại mình tau và Minh Quyết. Mà thời gian thì đã quá xa xưa và không gian thì cũng đã thay đổi…Hai đứa tau cứ ngậm ngùi nhớ về kỷ niệm xưa, thỉnh thoảng lại ré lên cười thích thú trong cảnh tĩnh mịch của trời đêm. Bỗng có tiếng trẻ thơ khóc vang lên…Giọng Minh Quyết như nuối tiếc, đưa tau trở về thực tại: "cháu nội tau khóc đó, khuya rồi, đi ngủ thôi mi".
Đồng Hải thương nhớ,
Rứa là sau hơn bốn thập niên lưu lạc tha hương, tau đã có được 1 vòng đi thăm lại bạn bè… trở về nhà, nhớ bọn hắn quá đi, nên chừ tau viết thư tâm sự với mi đây. Nói nhỏ mi nghe hí! Lần ni lên thành phố, tau cảm thấy được ấm áp trong vòng tay yêu thương của bạn bè, không còn bơ vơ lạc lõng như những lần lên thăm con đang học Đại Học, phải ở lại Ký túc xá sinh viên nữa. Lại thêm, mấy đứa còn tế nhị hùn nhau "lì xì" thật hậu hĩnh tiền xe tàu cho tau, con Mỹ Đức đi lục tủ kiếm đâu ra cho tau thêm1 cái đồng hồ đeo tay nho nhỏ khá xinh, con Minh Quyết tặng tau 1 cái túi xách "mới toanh" rất dễ thương nữa…Thiệt tình, bọn hắn làm tau cảm động quá: một tình bạn vượt thời gian phải không Hải!
Quên khoe với mi, tau đã có cái may mắn liên laic được với cô Lê Khắc Ngọc Cầu- trưởng ban liên laic của Đồng khánh tại thành phố và là một thành viên chính của Nội san Quốc Học- Đồng Khánh, tau rất mừng và xúc động. Tuy chưa được là học trò của cô, nhưng tận trong thâm tâm, tau nghĩ, đó vẫn là hình ảnh rất đáng trân trọng kính yêu của 1 người Thầy nơi mái trường xưa, mình từng sống thời cắp sách tươi đẹp, phải không Hải! Cô nhã ý cho tau biết đang chuẩn bị cho Nội San tháng 8 tới, bài vở duyệt cả rồi, chỉ chờ giấy phép. Thấy tau ngỏ ý muốn được tham gia, cô khích lệ tau cứ cầm bút, nếu được, Cô và Ban Biên Tập sẽ dành cho tau 1 khoảng đất nhỏ trên Nội San thân yêu để mà hàn huyên với bạn bè. Dù răng thì sau mấy mươi năm xa cách, 1 đứa con lạc loài bơ vơ như tau mới được trở về với mái ấm để được nhận "họ hàng" và hưởng sự chiếu cố của Mẹ hiền-Thầy Cô, và các thành viên ruột thịt trong gia đình Đồng Khánh thân yêu, thì đó cũng không là 1 điều quá đáng phải không Hải! Cô Ngọc Cầu ơi! Em xin cám ơn Cô thiệt nhiều đó!
Hải ơi! Qua lá thư mộc mạc ni, tau muốn được chia sẻ đôi chút tâm tình đến mi cùng mấy đứa bạn B2 rất thân thương, coi như 1 món quà tinh thần nhỏ bé chân thành gởi tới bạn hữu xa gần. Mi có gặp quý Thầy Cô dạy bọn mình thời đó, nhớ cho tau gửi lời kính thăm nghe, tau nhớ các Cô Thầy lắm, hy vọng sẽ có dịp bày tỏ nỗi lòng của 1 học trò cũ với Thầy cô muôn vàn kính yêu thưở xưa trong thời gian tới.
Trước khi dừng lời, tau cho mi biết thêm một tin rất vui: sau khi bàn bạc, tụi tau đã quyết định mỗi quý sẽ gặp nhau 1 lần. Ban đầu thì tính mỗi năm hoặc 6 tháng. Nhưng suy nghĩ kỹ, sợ "già" tới nơi rồi, giả sử đợi 10 năm mới tới phiên mình, có khi đã phải ra đi diện "đoàn tụ ông bà" thì tiếc lắm. Đứa "đăng cai" đầu tiên sẽ là Mỹ Đức, sau đó có lẽ là Bích Hảo, rồi luân phiên từng đứa, giáp vòng sẽ trở lại từ đầu. Mỹ Đức hứa sẽ tìm cách liên lạc để gom thêm mấy đứa B2 nữa ở các nơi khác. Hy vọng lần họp mặt kỳ tới sẽ có đông đủ bạn bè lớp mình hơn. Và cũng hy vọng Mỹ Đức - Bích Hảo sẽ là 2 con chim đầu đàn của lớp mình để lo việc "đối ngoại" vì chuyện ni là khả năng của bọn hắn. Ý mi thì răng rứa Hải!? Mong rằng 1 ngày không xa sẽ có mi, Cúc Anh và các bạn bè đang ở hải ngoại trong những lần họp mặt tới của lớp Đệ Tứ B2 rất thân thương của tụi mình, nghe mi!
Thôi hí, tau dừng, chúc mi vạn an, hẹn thư sau.
Hoàng Thị Hà
http://motthoidongkhanh.net








